Xuân Diệu có lần nói “Một trứ tác nghệ thuật (…) là sự sống”.(5) Hễ sống mà bị…, thì phải chết. Nói con người như Tây Thi chẳng hạn thì ghê, nói một con công trống đi. “Mổ, tháo” xong, thấy một mớ lông vũ, một nắm xương, thịt, da, một chút máu..., chứ đâu thấy con chim đẹp nào nữa. Hay nói một bông sen. Tỉ mỉ mổ, tháo sen ra, thấy một dúm cánh với cọng với vụn vằn, chứ đâu thấy cái “trông đầm gì đẹp…”! (Thu Tứ)



Thái Bá Vân, “Đừng mổ chim, hoa...”




Mổ xẻ (...) tháo rời từng chi tiết (làm) tiêu tan hết mỹ cảm.


(Thái Bá Vân,
Tiếp xúc với nghệ thuật, Viện Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội, 1997)