Ngủ thế mà hay. Vì ngủ có thể chiêm bao. Mà chiêm bao thì có thể gặp người xa sông cách núi. Gặp người ấy trong chiêm bao, khỏi “ngợ ngàng”, vì dẫu bao nhiêu thời gian đã trôi qua, “má xuân trời cũ” vẫn cứ còn “đọng” y nguyên “màu ráng xưa” chứ chẳng già đi tí gì!... (Thu Tứ)



Huy Cận, “Chiêm bao thỉnh thoảng em về”




Chiêm bao thỉnh thoảng em về,
Mắt còn tỏa mộng cuồng mê thuở đầu.
Gặp nhau không ngợ ngàng nhau,
Má xuân trời cũ đọng màu ráng xưa.
Chiêm bao yêu muộn nhớ thừa
Là nơi họp mặt ngày đưa tiễn rồi.
Thân dù sông núi xa xôi,
Giấc mơ qua lại lứa đôi tự tình.
Yêu nhau nhớ dáng tưởng hình,
Chiêm bao em có một mình chăng em?
Ðời buồn lạnh gối đêm đêm,
Biệt ly gì mộng! nhớ tìm thăm nhau.