Một ông Tú, mà thật lắm “Xương”. Nào xương “mất ô”, xương “thi hỏng”, xương “bán giời”, xương “thương vợ”, xương “nghe ếch”, xương “than đạo”, xương “than nghèo”, xương “che bạn”, xương “chế gái đĩ”, xương “chửi cậu ấm”, xương “hát tuồng” v.v. Cơ man là tứ thơ, nhưng nếu thiếu cái tứ “đợi nước” này thì tiếc để đâu cho hết. (Thu Tứ)



Tú Xương, “Lạc đường”




Một mình đứng giữa quãng chơ vơ
Có gặp ai không để đợi chờ
Nước biếc non xanh coi vắng vẻ
Kẻ đi người lại dáng bơ phờ
Hỏi người chỉ thấy non xanh ngắt
Ðợi nước càng thêm tóc bạc phơ
Ðường đất xa khơi ai mách bảo
Biết đâu mà ngóng đến bao giờ?