Võ Nguyên Giáp, “Tân Trào rồi 2-9”




Tân Trào
Nhân dân đang hướng về Việt Minh, trông chờ một cuộc chuyển biến lớn. Phát-xít Nhật ngày càng thua lụn bại. Không khí khởi nghĩa nóng rực. Trung ương đã quyết định cần tích cực chuẩn bị cho hai cuộc họp Hội nghị toàn quốc của Đảng và Quốc dân đại biểu đại hội (…) Giữa lúc công việc bề bộn (...) Bác bỗng bị mệt (…) yếu nhiều, người hốc hác hẳn (…) Thuốc men (…) chỉ kiếm được vài viên thuốc cảm và ký-ninh, Bác đã uống, mà không thấy đỡ (…) Bấy giờ trong các đồng chí thường gần Bác, chỉ còn lại mình tôi ở Tân Trào (...) Bác mệt lắm, tôi rất lo (…) Đêm ấy, tôi nghỉ lại với Bác trên cái lán ở giữa rừng. Lúc nào tỉnh, Bác chỉ nói chuyện tình hình: “Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập” (...) Mỗi lúc nhớ ra điều gì, Bác lại dặn (...) chắc cũng thấy mình yếu quá, có ý muốn dặn lại công việc”.

Ngày 2 tháng 9 năm 1945
Hà Nội tưng bừng màu đỏ (…) bát ngát cờ, đèn và hoa. Cờ bay đỏ những mái nhà, đỏ những rặng cây, đỏ những mặt hồ (...) Biểu ngữ (...) giăng khắp các đường phố: “Nước Việt Nam của người Việt Nam”, “Đả đảo chủ nghĩa thực dân Pháp”, “Độc lập hay là chết” (...) Những dòng người (…) từ khắp các ngả tuôn về (...) Nắng mùa thu rất đẹp (...) Chủ tịch Hồ Chí Minh (...) ra mắt đồng bào (...) Lời (…) Bác điềm đạm (…) khúc chiết (…) Không phải là cái giọng hùng hồn (...) Nhưng người ta tìm thấy ngay ở đó những tình cảm sâu sắc, ý chí kiên quyết”.


(Trích hồi ký
Từ nhân dân mà ra)