Nguyễn Huy Tưởng, “Trời đã sáng!”




“Văn nao nao nhớ cái buổi chiều mùa thu năm ngoái, khi anh cùng bao nhiêu người Hà Nội dự cuộc mít-tinh ở vườn hoa Ba Đình (…) Tai anh còn văng vẳng những lời (…) Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trước một bể người cuồn cuộn, một rừng cờ rực đỏ. Anh đã bàng hoàng như mê như say, mặt bừng bừng nóng. Anh cơ hồ nhảy nhót trên những con đường đầy ánh sáng của một mùa thu tuyệt đẹp. Anh ngẩng đầu ngắm lá cờ đỏ sao vàng trên đỉnh cột cờ, nhìn vòm trời xanh lồng lộng (…) Chung quanh toàn là đồng bào của anh. Không còn bóng một thằng Pháp ngạo nghễ, hống hách. Anh yêu tất cả mọi người, và anh nói rất nhiều (…) Anh ngẩng đầu đến mỏi cổ (…) bước đến long gối. Nhưng (…) mãi không muốn về nhà. Hình như tất cả người Hà Nội đổ ra đường. Người không quen nhau cũng gật đầu chào hỏi. Tiệc mở linh đình ở vô số nhà mà cánh cửa mở toang. Người ta như bừng tỉnh một giấc ngủ triền miên”.


(Trích
Sống mãi với Thủ đô. Nhan đề phần trích tạm đặt.)