Khi trong tim óc ta có một cái gì đó “nung nấu, quằn quại v.v.”, thì ta phải viết nó ra, viết để tạo cho nó một cái xác riêng mà trú ngụ, mà khỏi tiếp tục ở lại “hành” ta! Viết, đại khái như xây nhà cho một đứa con tới tuổi. Xây xong, ngắm con ở vừa vặn, cha vui! (Thu Tứ)



“Viết cho mình đọc!”

Nguyên Hồng




Nhưng đăng báo hay in sách đó là việc thứ yếu, gần như không cần lắm! Cần thiết đối với tôi là tôi phải viết, viết ra thành chữ tất cả những gì chứa đựng, nung nấu, quằn quại, đau xót, và bay bổng và bát ngát của tâm hồn, của suy nghĩ. Viết để mình đọc trước nhất! Viết cho mình đọc trước nhất!


(Nguyên Hồng,
Bước đường viết văn (hồi ký), nxb. Văn Nghệ TPHCM, 2001)