“Thế giới Tự do” giúp nhau vì nghĩ nếu mất Đông Dương sẽ mất luôn toàn bộ Đông Nam Á. Mất thế thì sao? Thì “Tự do” nghĩ mình sẽ không còn sờ tới được một kho tài nguyên khổng lồ. Trắng trợn nhưng thành thật. .

Cả hai cái nghĩ đều sai: Việt Nam kháng chiến vì độc lập, thống nhất xứ sở, chứ không phải để bành trướng chủ nghĩa cộng sản. Về tài nguyên, nếu phía cần có thái độ thích hợp thì bất kể chủ tài nguyên theo chủ nghĩa nào, việc mua bán (không phải cướp) vẫn có thể xảy ra.

Bi kịch lớn, rút cuộc, là do Mỹ đã quá dốt về Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung.
(Thu Tứ)



D. Eisenhower, “Chúng ta cần tài nguyên...”




“Giả sử ta mất Đông Dương (…) Bán đảo Mã Lai sẽ mất luôn – cùng với nó là một nguồn cung cấp thiếc và tung-x-ten đặc biệt quan trọng (…) Và rút cuộc, cứ đà này, làm sao thế giới tự do sẽ giữ nổi đất nước In-đô-nê-xi-a rất giàu tài nguyên? (…) Vậy các ông thấy đấy, lúc nào đó, ta phải ra tay ngăn chặn cái hiểm họa này. Lúc ấy là bây giờ. Người Pháp đang làm việc đó. Khi bỏ 400 triệu đô-la vào cuộc chiến tranh ở Đông Dương, không phải là ta giúp họ một cách vô tư, mà là ta chọn cái cách ít tốn kém nhất để ngừa xảy ra một việc có ý nghĩa tệ hại bậc nhất đối với quyền lợi nước ta (tức là) việc không còn có thể lấy được những thứ cần thiết từ kho tàng In-đô-nê-xi-a và từ khu vực đông nam châu Á”.


(Tổng thống Mỹ Dwight D. Eisenhower (1953-1961) phát biểu tại Hội nghị với các Thống đốc ngày 4-8-1953. Nguồn: trang
presidency.ucsb.edu.)