Vừa ăn cá nướng trui vừa nghe nhạc ếch nhái nhạc nước vừa ngắm tranh lúa vàng mơ, ngon nào ngon hơn!



Dương Thu Hương, “Ăn cá giữa đồng”




Bạn đã từng ăn cá nướng ngoài đồng chưa? (...) đem những con cá tươi rói còn ngoác mồm ngáp gói vào ba lượt lá chuối, quấn chặt, lấy đất bùn bọc bên ngoài, nếu là loại đất sét dính thì càng tuyệt. Ðốt củi và đặt gói cá bọc đất đó lên nung cho tới khi đất khô nỏ vỡ toác ra từng miếng. Cạy những mảnh đất vỡ đi, bóc hết ba lượt lá chuối (...) Tuột bỏ lớp vẩy và da cá, chỉ còn lại những lườn thịt trắng nõn bốc hơi nghi ngút. Nước ngọt trong thịt cá không mất, mỡ chảy từ bụng cá cũng ngấm luôn vào đó, lẫn mùi lá chuối non bị đốt cháy thơm phảng phất. Rắc vài hạt muối lên. Và thế là chén. Cánh đồng thì mênh mông không một bóng người. Chỉ có tiếng ếch nhái râm ran và nước róc rách chảy qua các bờ ruộng. Mà lúa thì vàng như không phải là lúa mà là một thảm lụa màu mơ chín ai rải trên đồng...


(Trong “Chuyện một nữ diễn viên”)