Về phương tiện chiến tranh, trong khi quân đội VNCH vốn đã được quân Pháp khi rút về chuyển giao lại cho rất nhiều vũ khí, đặc biệt là đại bác, sau đó lại được Mỹ viện trợ thêm xe thiết giáp, máy bay các loại, thì quân Giải phóng do đường Trường Sơn (mở ngày 19-5-1959) còn sơ khai và đường Hồ Chí Minh trên biển đến ngày 23-10-1961 mới bắt đầu hoạt động, chỉ sở hữu một lượng vũ khí rất khiêm tốn, súng lớn đến SKZ, súng cối là cùng. Phương tiện chiến tranh còn là phương tiện chở. Trong khi quân đội VNCH di chuyển trên bộ bằng xe GMC, quân Giải phóng chỉ có đôi chân mình! Dước nước, một bên ngồi tàu, thuyền máy, ca-nô, một bên ngồi ghe, xuồng chèo tay.

Về quân số, theo trang
americanwarlibrary.com, cuối năm 1961 quân đội Việt Nam Cộng hòa gồm 243.000 người. Số “cố vấn” Mỹ là 3.200. Ở mục “1962 in the Vietnam War”, trang en.wikipedia.org chép ngày 21-2-1962 Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) báo cáo có khoảng 800 cán bộ và chiến sĩ Quân đội Nhân dân đang ở Miền Nam để giúp khoảng trên 25.000 Việt Cộng.

Đối đầu với quân đội Việt Nam Cộng hòa chủ yếu là những người dân đang sống ở phía nam vĩ tuyến 17 mới vừa hóa thành chiến sĩ. Quân Giải phóng vừa ít hơn hẳn, vừa vũ trang yếu ớt hơn hẳn. Thế mà khi hai bên giao chiến, kết quả là…

Tại sao? Hiển nhiên vì họ có tinh thần chiến đấu cao hơn nhiều và họ được đông đảo nhân dân Miền Nam ủng hộ.
(Thu Tứ)



Maxwell Taylor, “Việt Cộng đang trên đường…”




“Du kích Việt Cộng đang tiến mạnh trên đường tới thắng lợi ở Nam Việt Nam”.


(Trích từ báo cáo mật Đại tướng Mỹ Maxwell Taylor gửi về Nhà Trắng ngày 1/11/1961. Sau khi Ngô Đình Diệm tuyên bố tình trạng khẩn trương ngày 18-10-1961, Taylor được phái qua Việt Nam trực tiếp đánh giá tình hình. Nguồn: trang
vietnamfulldisclosure.org.)