Để ý cái chữ “tự trị”. Truman chỉ hình dung một quốc gia tự trị thôi, tức là như cái Quốc gia Việt Nam mà Pháp dựng lên.

Mỹ muốn cái nước tự trị ấy thuộc về Mỹ, nhưng một việc quan trọng hơn buộc Mỹ phải tạm thời nhường Pháp ở Việt Nam.

Được Mỹ giúp, nhưng rồi Pháp vẫn thua, phải rút khỏi Đông Dương để Mỹ muốn làm gì thì làm. Tức là rút cuộc Mỹ vừa được Pháp giúp ở châu Âu vừa có cơ hội thực hiện ý đồ chiến lược ở phía đông nam châu Á.

Khi đến phiên Mỹ dựng nước ở Việt Nam thì tình hình quốc tế khiến Mỹ phải dựng một quốc gia “độc lập”. Số phận của cái “nước” ấy đã được an bài bằng cái cách nó ra đời.
(Thu Tứ)



H. Truman, “Tuyên bố chính sách về Đông Dương”




“Mục tiêu lâu dài của ta (ở Việt Nam) là trông thấy một quốc gia tự trị thân Mỹ được dựng lên (…) (Tuy nhiên) trước mắt ta cần Pháp giúp triển khai kế hoạch của ta ở châu Âu. Quan tâm thiết yếu và khẩn này có ưu tiên cao hơn việc thực hiện mục tiêu ở Đông Dương”. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao giải thích tại sao nhà nước đã ủng hộ chính sách của Pháp ở Việt Nam mặc dầu tin rằng nó bất lợi cho ý đồ chiến lược của mình.


(Trong “Tuyên bố chính sách về Đông Dương” của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 27-9-1948, như đăng trên trang
cfr.org. Đây là trang của Council on Foreign Relations, một viện nghiên cứu Mỹ chuyên về chính sách đối ngoại của nước Mỹ.)