Có đời rồi mới có thơ, đời đi trước thơ lon ton theo sau, chứ sao thơ lại sánh bước với đời? Thì lúc đầu là thế, nhưng rồi thơ lớn lên... (Thu Tứ)



Chế Lan Viên, “Tương quan”




Rặng vải bên sông
Trái đã ướm hồng
Chỉ chờ một tiếng chim thôi
Là trái ngọt.
Tu hú ơi! Sao mày chưa chịu hót
Màu đỏ nóng lòng, mày biết hay không?
Tiếng chim chói ngời ở cổ
Chỉ chờ cho sắc đỏ chín muồi
Là ngọc xổ
Chỉ chờ cho màu hồng ngọt lự
Tiếng chim rơi...
Tương quan giữa anh và em
Giữa thơ và đời
Là vậy đó
Như giữa tiếng chim và màu vải đỏ
Ðợi chờ
Thúc giục
Song đôi.
văn hóa Việt Nam, văn học Việt Nam, van hoa Viet Nam, van hoc Viet Nam