Bài này chắc tác giả sáng tác khi đang bước những “bước đời” cuối cùng.

“Nước đi về tới đâu nơi
Dòng sông sẽ lạnh cuối đời ra sao”.

Ra sao, cũng đã ra rồi...

(Thu Tứ)



Bùi Giáng, “Mái đầu sương tuyết”




Nghe sương một thoáng trắng đầu
Mới hay ngày tháng qua mau lạ lùng
Bước đời đâu ngại mông lung
Chiều xanh cỏ úa tơ chùng tóc phai
Vần thơ nhớ trúc thương mai
Bút hoa vờn múa bàn tay bỗng sầu
Trăng vàng sầu tỏa về đâu
Bao nhiêu sóng nước qua cầu thả chơi
Nước đi về tới đâu nơi
Dòng sông sẽ lạnh cuối đời ra sao.
văn hóa Việt Nam, văn học Việt Nam, van hoa Viet Nam, van hoc Viet Nam

(Đây là bài thứ hai trong hai bài BG làm để họa bài thơ Mái Đầu Sương Tuyết của Thân Thị Ngọc Quế)




r>