Lê Văn Vinh, “Cho tiểu đội em xuất kích!”




Cứ mỗi tháng Tư về, tôi lại tìm đến những đồng đội đã cùng mình (…) tiến về giải phóng Sài Gòn trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử (…)

Không ít đồng đội tôi đã nằm lại cửa ngõ Sài Gòn (…) trước ngày toàn thắng. Tháng Tư này, tôi tìm đến nhà liệt sĩ Trần Văn Trắc ở xóm Lương Ninh, xã Xuân Đan, Nghi Xuân, Hà Tĩnh, thắp nén nhang (…)

Khoảng giữa năm 1974, ngày ấy tôi đang là một tiểu đoàn trưởng trong trung đoàn 266, sư đoàn 341. Tiểu đoàn tôi được bổ sung gần 30 tân binh quê Hà Tĩnh (…) Qua những lần gặp các đồng hương này, tôi biết ít nhiều về Trắc: “Sài Gòn giải phóng (…) Em sẽ thi vào đại học (…) sẽ trở thành kỹ sư xây dựng, thủ trưởng ạ!” (…)

Tháng 4-1975, sư đoàn 341 nhận lệnh tiến về giải phóng Xuân Lộc, đập tan cái chốt chặn kiên cố nhất của địch ở cửa ngõ Sài Gòn (…) Tiểu đoàn tôi ém quân trong một rừng cao-su, chặn đánh quân địch tiếp viện (…)

Hôm đó, chừng 9 giờ sáng, hình như đánh hơi được điều gì bất ổn, địch cho máy bay rà soát trên đội hình quân ta và tung thám báo ra lùng sục. Bọn thám báo dàn hàng ngang, vừa đi vừa bắn như vãi đạn, tiến về hướng quân ta. Nguy cơ trận địa bị lộ treo lơ lửng ngay trước mắt (…) Trắc ôm súng chạy đến bên tôi:

- Báo cáo thủ trưởng, cho tiểu đội em xuất kích!

- Xuất kích? – Tôi tròn mắt – Đồng chí có khùng không đấy? Nổ súng bây giờ trận địa sẽ lộ, còn đâu là phục kích, là bất ngờ nữa?!

- Báo cáo: Nếu không xuất kích, sớm muộn gì trận địa cũng lộ. Theo em biết, trong tiểu đoàn đang có năm đồng chí du kích địa phương làm nhiệm vụ dẫn đường. Bọn em sẽ đổi quần áo cho họ rồi tách ra khỏi đội hình, nổ súng đánh lạc hướng địch. Nếu có bề gì, chúng cũng chỉ nghi bọn em là du kích và sẽ chẳng còn nghi ngờ có chủ lực ta ở đây!

Tôi đã hiểu ý định của người tiểu đội trưởng đồng hương của mình. Một thoáng đắn đo trong đầu tôi. Như đọc được ý nghĩ đó, Trắc gằn giọng:

- Để bọn em xuất kích, khi đang còn kịp! Quyết định đi, thủ trưởng!

Tôi cắn môi, gật đầu (…)

Tiếng súng của năm người do Trắc chỉ huy bắt đầu nổ (…) Bọn địch hò nhau đuổi theo (…) xa dần trận địa phục kích của tiểu đoàn (…) Một lúc sau (…) Ngồi trong công sự, bằng mắt thường, nhiều cán bộ, chiến sĩ cũng thấy lũ giặc đang kéo thi thể năm anh em ra mặt đường. Chúng tôi thấy ruột mình như đang bị xát muối (…)

Đoàn quân xa địch tiếp viện cho Xuân Lộc chẳng nghi ngờ gì, tiến thẳng vào nơi ta đang chờ đợi. Khi chiếc xe cuối cùng lọt vào tầm ngắm của SKZ, tôi đấm mạnh tay xuống đất, gầm lên:

- Vì Sài Gòn giải phóng! Trả thù cho tiểu đội đồng chí Trắc! Bắn!!!

Trong cuộc đời trận mạc của mình, chưa bao giờ tôi thấy tiếng súng nổ dữ dội đến thế. Những luồng ĐKZ, B40, B41 đầu tiên đã thiêu cháy gần hết đoàn xe. Tôi phát lệnh xung phong. Cả tiểu đoàn lao lên (…) Lúc đó là trưa ngày 12-4-1975!

Đã 31 năm Sài Gòn được giải phóng! (…) Sống trong thanh bình, rất nhiều đêm, rất nhiều năm, hình ảnh của Trắc, của tiểu đội anh hùng ấy, cứ hiện về cháy rát trong tim tôi (…)


Tháng 4-2006

(Viết theo lời kể của trung tá Lê Văn Vinh, nguyên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 4, trung đoàn 266, sư đoàn 341)