Cách nay hơn sáu mươi năm, vào thời có lẽ tiếng Việt chưa có từ “văn hóa học” (mà nay nhiều người ưa dùng), Ðào Duy Anh đã viết hẳn một quyển sách để trình bày những ý kiến của mình về lịch sử văn hóa Việt Nam. Trong sách ấy, ông vắn tắt nêu chỗ khác nhau về văn hóa giữa ta với Tàu và giữa ta với Tây như sau.

(Thu Tứ)



Đào Duy Anh, “Hai đặc tính”



đặc tính thứ nhất của văn hóa nông nghiệp ấy (tức văn hóa Việt Nam) là xã hội lấy gia tộc làm cơ sở (tr. 358)

gia tộc chủ nghĩa ở Trung Quốc (...) như về địa vị của con cái và địa vị của đàn bà con gái, thì luân lý Trung Quốc rất là tàn nhẫn mà pháp luật và phong tục nước ta thì thể tất nhân tình hơn. (tr. 359)

phong tục nước ta thuần hậu, không như ở Tây phương, từ trong gia tộc ra ngoài xã hội việc gì cũng lấy pháp trị làm chủ, là thói khắc bạc phi nhân tình. Văn hóa nước ta lấy cảm tình làm bản vị, đó là (...) đặc tính thứ hai vậy. (tr. 360)


(Trích Đào Duy Anh,
Việt Nam văn hóa sử cương (1938). Nhan đề phần trích tạm đặt.)