“Khó tính, nóng tính, thẳng tính”




Nhà tôi khó tính và nóng tính. Ít nói. Rất thẳng. Rất trực. Tình cảm bộc lộ rõ ràng. Nhà tôi không ưa ai là tỏ ngay ra nét mặt. Tính tình có khi rất ồn ào, nhưng cũng có lúc chỉ lặng thinh. Nhà tôi ghét sự giả dối, rất tởm sự nịnh hót (…) Nhà tôi hay ăn vặt, ít ăn cơm. Bữa ăn nào cũng chỉ khoảng một bát rồi một ít cháy. Nhà tôi ăn uống cầu kỳ, nhưng nhiều khi khá đơn giản, thích ăn trứng với ăn tương. Hàng ngày nhà tôi ăn uống sao cũng được, nhiều khi một đĩa rau luộc cũng xong. Nhưng bát đũa phải đẹp, nhất định phải đẹp, phải sạch.


(Lời bà Vũ Thị Tuệ - vợ nhà văn Nguyễn Tuân - trong
Nguyễn Tuân - người đi tìm cái đẹp, nxb. Văn Học, Hà Nội, 1997)