Tìm hoa mà ngắm, rồi tự mình cũng nở hoa. Đẹp quá! (TT)



“Người đi tìm cái đẹp”




Trong một bản tự khai sơ yếu lý lịch (...) Ở mục trình độ văn hóa, ông ghi: “Sáng tạo văn học” rồi viết thêm hai chữ nhỏ hơn: “Tự học”.

Tôi nghĩ rằng có lẽ trong những trang viết của Nguyễn Tuân (...) ở dưới sâu tất cả những cái ấy là sự đi tìm cái đẹp và đi tìm cái thật, là nỗi khao khát cái đẹp và nỗi khao khát cái thật, là lòng yêu cái đẹp và yêu cái thật.


(Nguyễn Ðình Thi, “Lời vĩnh biệt Nguyễn Tuân” (1987), in trong
Nguyễn Tuân ⴭ người đi tìm cái đẹp , nxb. Văn Học, 1997)