Tư tưởng Khổng tử thiếu vũ trụ quan, nên là xã thuyết chứ không phải là tôn giáo. Người quân tử cố sống cho hay, nhưng không tham sống sợ chết, làm sao hay hơn như vậy được. (Thu Tứ)



Nguyễn H. Lê, “Ðạo Khổng ngang với tôn giáo”




Nhân (...) quan trọng như vậy, nên không lúc nào quên nó được. “Người quân tử mà bỏ nhân thì làm sao được gọi là người quân tử? Người quân tử không bao giờ lìa bỏ đức nhân, dẫu trong khoảng rất ngắn là ăn xong một bữa ăn, trong cơn vội vàng cũng phải giữ nhân, trong lúc ngửa nghiêng cũng phải giữ nhân” (“Quân tử khử nhân, ô hồ thành danh? Quân tử vô trung thực chi gian vi nhân, tháo thứ tất ư thị, điên bái tất ư thị”).

Vì nhân là đức cần thiết nhất, quan trọng nhất của con người nên người ta có thể vì nhân mà sát thân, chứ không vì sinh mạng của mình mà hại (điều) nhân. (“Chí sĩ nhân nhân vô cầu sinh dĩ hại nhân, hữu sát thân dĩ thành nhân”). Câu đó đã đưa đạo Khổng lên cái mức rất cao, ngang hàng với tất cả các tôn giáo của nhân loại.


(Nguyễn Hiến Lê,
Ðại cương triết học Trung Quốc, quyển hạ. Nhan đề phần trích tạm đặt.)