“Sáng tác” đây không phải là sáng tạo nghệ thuật, mà là nghĩ ra thiết kế, phương pháp, lý thuyết. Quả ta có ít làm. Ta cơ bản chỉ làm ra cái gì đó khi thấy cần. Làm đến khi thấy dùng được là thôi. Do đó, đi đến phương pháp là cùng, không bao giờ đến lý thuyết. (Thu Tứ)



Đào Duy Anh, “Chỉ làm ra những cái khác khi thấy cần”




(Người Việt Nam) não sáng tác (…) ít.


(Đào Duy Anh,
Việt Nam văn hóa sử cương, 1938)