Nguyễn Chí Hiếu, “Tình yêu nơi cuối đất”




Có nhiều nhà thơ về thăm mũi Cà Mau
anh chỉ kể em nghe vài điều tai nghe mắt thấy
dù hình mũi đất chỉ là hình của riêng ngày ấy
lòng đã yêu đâu kể đến bao giờ

Ngày sáng rõ dần vệt xa xanh mơ
mềm ướt tươi non như vừa nhú lên mặt biển
nắng dìu dịu và mưa chợt đến
gió gội trên đầu sóng tắm dưới chân

Mắt lưới căng tròn vẩy cá long lanh
êm ả tàng cây khói đọng
nhà mở cửa ra sông chờ ngóng
người từ bốn phương

Sao chọn nơi này dồn tụ nhớ thương
từ nỗi đau chia cắt ấy
để người về nhớ đất Lạng Sơn lắm vậy
dù biết ngàn năm vẫn liền một sắc trời mây?

Tàu ta đi trên kinh rạch ban ngày
mũi rẽ sóng chia đều về hai bãi
rừng đước rừng tràm xanh theo ta mãi
Cà Mau mình ít nói lắm em!

Có nói chăng là vùng chất độc trụi hoang
xác tàu giặc ngâm vết hà loang rỉ
Càng hiểu lắm niềm vui đoàn tụ
nước về khơi ửng đỏ sắc cờ

Người - Mẹ - Năm - Căn thường gặp trong mơ
Em gái Viên An quen từ thần thoại
Anh muốn nói câu gì thiêng liêng dữ dội
mà chỉ cầm tay nức nở nghẹn ngào…

Lại được cùng người thả lưới giăng câu
bơi lội tung tăng tắm bùn gội đất
đàn ba khía bò lên tím ngát
rễ đước còn in ngấn nước lớn ròng

Nón vẫy đầu cồn khăn phất cuối sông
mừng đón tàu xuôi về mũi
Chân bịn rịn đặt lên hòn đất cuối
chợt hiểu tình yêu không có bến bờ…


10 - 1975