“Chúng ta” dễ dàng “tà ác” vì “chúng ta” mạnh quá. (TT)



“Chúng ta đã tà ác”

Robert Scheer




Nhà nước chúng ta đã phá hoại cuộc tổng tuyển cử thống nhất Việt Nam bằng cách phát minh ra Nam Việt Nam và cho Ngô Đình Diệm làm tổng thống (để rồi) mười năm sau phải lao vào một cuộc chiến tranh, rút cuộc ném xuống mảnh đất nhỏ bé ấy nhiều chất nổ hơn đã sử dụng trên tất cả các chiến trường trong Thế chiến thứ Hai (…) Chúng ta đã khủng bố một quốc gia, làm chết khoảng 3 triệu người, đồng thời gây thương tích cho chính mình (…)

Lý do mà nhà nước chúng ta đã đưa ra đi đưa ra lại để tự biện hộ là nhu cầu đối phó với “âm mưu bành trướng của cộng sản quốc tế”. Nhưng cái đó không có dính líu gì đến Việt Nam. Ở Việt Nam, chủ nghĩa cộng sản mang tính quốc gia, y như ở Nam Tư thời Tito. Hoàn toàn chắc chắn Việt Nam cộng sản sẽ không chấp nhận bị một nước khác chỉ huy, bất kể nước kia theo chủ nghĩa nào. Hồ Chí Minh đã tỏ ý muốn xây dựng quan hệ bình thường với Mỹ và chúng ta đã từ khước. Buồn thảm thay, sự hợp tác kinh tế đang làm thay đổi diện mạo Việt Nam hôm nay đã có thể bắt đầu từ lúc ấy với tổn thất sinh mệnh và vật chất là con số không. Thay vì như thế, chúng ta lại lôi cuốn Việt Nam vào cái vòng xoáy của Chiến tranh Lạnh (…) Chúng ta hành động nhân danh nhu cầu chặn đứng cộng sản “quốc tế” ngay cả sau khi Liên Xô và Trung Quốc đã bắt đầu mâu thuẫn hết sức trầm trọng (…) Theo thuyết “đô-mi-nô”, nếu Hà Nội thắng thì cả Á châu sẽ cộng sản hóa (…) Chuyện đã thực sự xảy ra là Việt Nam thống nhất xong thì Trung Quốc và Việt Nam xung đột (…)

Cuộc chiến tranh ấy đã không bao giờ có ý nghĩa an ninh quốc gia đối với nước Mỹ. Một băng ghi âm trong Nhà Trắng tiết lộ Tổng thống Lyndon Johnson đã hiểu được điều đó khá lâu trước khi ông quyết định cho nửa triệu quân Mỹ viễn chinh. Ngày 27 tháng 5 năm 1964, Johnson nói với cố vấn an ninh quốc gia McGeorge Bundy: “Tôi đã thức cả đêm qua để nghĩ (…) Càng nghĩ, tôi càng thấy tình hình không đáng để chúng ta chiến đấu (…) tôi không nghĩ chúng ta có thể thoát ra khỏi cái vụ này (…) nó là chuyện rắc rối tồi tệ nhất” (…) Một băng ghi âm khác tiết lộ lý do cản trở Johnson “thoát ra” là áp lực chính trị. Khi một người thân tín cảnh cáo ông: “Cộng hòa sẽ làm to chuyện đấy”, Johnson đồng ý ngay: “Đó là chuyện duy nhất họ có thể làm to”. Nghĩa là, vì hai đảng Dân chủ và Cộng hòa tranh giành quyền lực, chúng ta đã cố đánh bom cho Việt Nam trở về Thời đại Đá (…)


(Robert Scheer, “Face it - Our behavior in the war was evil”, nhật báo
The Los Angeles Times, bang California, Mỹ, ngày 2-5-2000)