Trần Huyền Trân, “Tương tư”




Phải đây mùa nhớ thương nhau
Chim ngoài ngọn gió hoa đầu cành mưa
Biết yêu thì khổ có thừa
Hình dung một thoáng tương tư chín chiều
Xa nhau gió ít lạnh nhiều
Lửa khuya tàn chậm mưa chiều đổ nhanh
Bóng đơn đi giữa kinh thành
Nhìn duyên thiên hạ nghe tình người ta
Ðêm về hương ngát bên hoa
Tỉnh ra thì lại vẫn là chiêm bao.