Năm xưa Quách Tấn mơ thấy Hàn Mặc Tử (đã mất) rồi “tôi khóc tôi cười vang cả mộng...”. Gặp chỉ một đã xôn xao thế, huống chi được “nhiều người thiên cổ về thăm”… Âm dương cách trở, may “còn giấc ngủ để còn rờ rẫm cánh tay nhau”. Nhưng “chiêm bao (…) thức dậy, buồn hiu”, “thiên cổ ai về, mất, quá nhanh!”, chưa kịp thốt “Vui ơi!” thì đã thấy môi mằn mặn, nên đến “sáng trưng mới viết (…) được (…) một chữ Vui!”... (TT)



Trần Vấn Lệ, “Một chữ Vui”



Hồi tối, nằm mơ, thấy thật vui: Nhiều người thiên cổ về thăm tôi! Môi xưa vẫn nụ cười tươi thắm, lòng kẻ trần gian bỗng thắm tươi!

Sống, chết, hỡi ơi, còn giấc ngủ để còn rờ rẫm cánh tay nhau, để còn bưng mặt mà hôn hít, còn nói những lời trong... chiêm bao!

Một giấc chiêm bao, giấc chẳng dài, mưa rồi cũng tạt đến bên tai, gió rồi cũng thổi tưa lòng lá, thức dậy, buồn hiu, không thấy ai!

Không thấy ai thì nhớ, nhớ theo, nhớ con thuyền nhỏ, nhớ tay chèo. Sông xưa, lạ nhỉ, xuôi dòng chảy, mình ngược về đâu chỗ mến yêu?

Chỗ những nhánh bần gió thổi tung, những cây dừa nước đẵm rêu rong, con trăng vừa hé mây che khuất, hoa súng khi không nở bập bùng...

Một giấc chiêm bao vỡ đoạn đành, tôi không thấy được mắt long lanh, nhưng nghiêng mặt biết mình đang khóc, thiên cổ ai về, mất, quá nhanh!

Hồi tối nằm mơ, vui rất vui - chưa ai thảng thốt nói “Vui ơi!”? Sao nghe buồn phớt trên con mắt, thấy mặn, mặn nồng ở khóe môi!

Sao tôi cứ nhớ xóm làng xưa? Nhớ lắm em ơi, những đám dừa, em đứng trốn anh hồng má đỏ rồi mây giăng xám nửa chiều mưa!

Thức dậy, cầm lên quản bút chì, ném lời thương nhớ bóng mây trôi. Sáng trưng mới viết bài thơ được, đọc lại, trời ơi - Một chữ Vui!