Văn nhân xưa đi đâu thường chỉ bầu rượu, túi thơ. Riêng Tản Ðà, còn thêm một cái giỏ đựng bát, đĩa, đũa, thìa, muối, tiêu, chanh, ớt v.v. “Ấy tôi cũng đang tính...”. Cái “tính” của mới hồn nhiên, dễ thương sao: viết một quyển sách dạy các phép rán đậu phụ, rán cá, rán tôm, luộc rau muống, làm cà pháo, làm dưa cải, nấu canh riêu cua, nấu cá dấm (có đủ trọn bộ lòng cá), luộc lòng lợn, luộc gà, luộc ốc, nướng chả, trộn nem, nướng bánh tráng, rang đỗ v.v. Miếng ngon ta, tưởng Tản Ðà thực phẩm tha hồ bề thế. Than ôi, tiếc cho những người “rất ít tiền” mà muốn “ăn ngon”, chẳng bao lâu sau khi tiết lộ dự án này thì thi sĩ qua đời. (Thu Tứ)



“Tản Đà về Tản Đà thực phẩm




Một nụ cười đắc ý nở kín đáo trên môi thi sĩ:

- Ấy tôi cũng đang tính cho xuất bản một quyển sách dạy nấu ăn lấy tên là Tản Ðà thực phẩm. Trong sách dạy cách chế biến các món ăn thế nào cho người rất ít tiền cũng có thể ăn ngon được (…)


(Trương Tửu, “Uống rượu với Tản Ðà”, 1939)