Ðã ra đi, phải gởi lại tất cả “xác” của quê thôi.
Xác quê không thể rời “cố quận”, nhưng hồn quê sẵn sàng vào lòng những đứa con đi xa để tỏa ấm cho chúng... (Thu Tứ)
Vũ Hữu Định, “Ấp ủ đưa theo những chuyến đi dài”
Ra đi thả lại con diều giấy Gởi lại trên không tiếng sáo mùa Gởi núi giữ giùm mây tháng chạp Gởi đồng hương lúa vụ giêng hai Cũng gởi cho sông bầy cá dại Gởi đụn tranh hang mấy chú chồn Những ổ chim trên nhành vắt vẻo Ðôi ba tháng có bầy chim chèo bẻo Vườn sẽ thêm đông chim chóc họp đàn Cũng gởi cây đa cho đất của làng Màu tre thắm gởi cho trời đất giữ Tiếng cu gáy gởi tâm hồn tư lự Của những đứa em chưa thể xa làng Hoa dại ven đường gởi lại các em Tiếng giã gạo gởi cho người mất ngủ Trăng mười bốn gởi tâm hồn thiếu nữ Trăng mười lăm gởi những kẻ yêu nhau Mưa đông xuân gởi dây bí dây bầu Những nụ mướp giàn su đất mới Gió tháng chạp gởi hương mùa xuân tới Gởi những gốc mai lá ít hoa nhiều Gởi thân tre dài hồn sẽ dựng nêu Nhắn nhủ mấy cũng không làm sao hết Bao lâu nữa đã tới ngày hội tết...
Hồn của quê hương không gởi được cho ai Ấp ủ đưa theo những chuyến đi dài Trong gian khổ tôi biết lòng sẽ ấm.
|