|
Tản Đà, “Thư trách người tình nhân không quen biết”
Ngồi buồn ta lại viết thư chơi Viết bức thư này, gửi trách ai Non nước bấy lâu lòng tưởng nhớ Mà ai tri kỷ vắng tăm hơi!
Đỉnh non Tản, mây giời man mác Dải sông Đà, bọt nước lênh bênh Bao nhiêu cảnh, bấy nhiêu tình Nước kia mây nọ như mình với ta Người đâu tá? quê nhà chưa tỏ Tuổi bao nhiêu? tên họ là chi? Đã sinh cùng nước cùng thì Cùng ta không biệt mà ly, hỡi mình! Kể từ độ thư tình gửi nhắn Trải bao năm tin nhạn chờ mong Những là ngày hạ đêm đông Hồi âm chẳng thấy, như không có mình Hỏi cùng núi, mây xanh chẳng biết Hỏi cùng sông, nước biếc không hay Sông nước chẩy, núi mây bay Mình ơi! có biết ta đây nhớ mình? Cuộc trần thế công danh chẳng thiết Áng phong lưu huê nguyệt đã thừa Nhớ mình ra ngẩn vào ngơ Trông mây, trông nước, nay chờ mai mong Mong giáp mặt, mặt không giáp mặt Chờ tin thư, thư mất tin thư Tháng ngày thấm thoắt thoi đưa Tuổi ba mươi lại đã dư một vài Câu tri kỷ cùng ai tri kỷ Chuyện chung tình ai kẻ chung tình Bụi hồng vắng vẻ mắt xanh Mình ơi ta nhớ! mà mình quên ta! Không quen biết cũng là quen biết Ta nhớ mình, ta viết thư chơi Thư tình này bức thứ hai Tiếp thư, xin chóng giả nhời cho nhau.
|
|