Đừng để quá khứ ám ảnh, nhưng cũng đừng quên.



Quân đội Pháp hiếp dâm phụ nữ Việt Nam theo hai lối. Lối thứ nhất vô trật tự, được tiến hành giữa một cuộc càn. Lối thứ hai có trật tự, xảy ra sau khi cuộc càn đã chấm dứt.



Hiếp dâm trật tự của quân đội Pháp (1946-1954)




“Bên ngoài là một buổi chiều mùa đông đầy mây xám. Qua khuôn cửa gỗ nhỏ hẹp, bác nom thấy những hàng rào dây kẽm gai bò ngoằn ngoèo trên các mô đất. Gió buổi chiều lồng lộng ngoài cánh đồng đưa lắc lư những ống sữa bò treo lủng lẳng, đầy dẫy trên hàng rào. Có những họng súng nhô lên lạnh lẽo trên từng lô-cốt cao. Bọn người bị quây bắt trong cuộc hành quân buổi sáng bây giờ được chia làm hai bên, ngồi ủ rũ. Một bên là đàn ông, một bên là đàn bà. Những người đàn bà gầy guộc (…) Bọn con gái đã được lùa lên dẫy nhà mái tôn ở phía bên kia cột cờ. Mọi người đều hiểu số phận của họ. Lòng bác Tốn như bị gai nhọn đâm vào (…) Ở bên ấy vọng về những tiếng kêu gào thảm thiết. Bác nghĩ đến Dậu với thân hình mảnh khảnh, làn da trắng mát và cặp mắt lá răm đen láy (…) Tiếng kêu gào vọng về như những mảnh thủy tinh sắc cạnh (…) Quanh bác, có những cụ già bật lên tiếng khóc. Có người vùng lên, hai tay giơ lên trời, vừa kêu vừa chạy về phía ấy. Nhưng lập tức súng ở trên chòi lia xuống (…) Bác Tốn nhìn thấy tấm áo nâu chập choạng đi trên cỏ. Hai cánh tay chới với in rõ trên nền mây xám vẩn đục (…) . Người bác vụt gai lên (…) nước mắt chảy giàn giụa. Bên tai bác có tiếng giầy đinh khua lộp cộp trên sân gạch (…) Hình ảnh cuối cùng của Dậu trong trí nhớ của bác là lúc nàng bị nắm tay lôi ra khỏi đám người bị bắt. Nàng cố quay lại nhìn bác. Cái nhìn chỉ thoáng trong một giây nhưng ghi dấu mãi mãi trong đầu bác cái ấn tượng của sự vừa hốt hoảng, kinh hoàng, vừa não nùng, tuyệt vọng”.


(Trong truyện dài
Thềm hoang (1961). Nhan đề đoạn văn trích tạm đặt.)