Xuân hạ thu đông, có mơ có đào, đất Bắc đây. Lại có cả mai. Bắc cũng có mai. Ờ, thi sĩ vào Nam năm 14 tuổi mà khi ở ngoài ấy đã “cùng em”, sớm nhỉ. “Em” là tăng hay tục, là ni hay “cô”? Nếu em trong cửa tam quan thì làm sao đi lễ với “anh” được? Nếu em ngoài cửa tam quan thì sao lại “vào nằm trong đất (...) vườn chùa”? Dù sao, “Một nụ mai vừa nở trong nắng / Hỡi em ơi mây đã qua cầu”... Thơ mà như nhạc! (Nên có người họ Phạm khác đem thơ làm nhạc!) (Thu Tứ)



“Em lễ chùa này”

Phạm Thiên Thư




Đầu mùa xuân cùng em đi lễ
Lễ chùa này vườn nắng tung bay
Và ngàn lau vàng màu khép nép
Bãi sông bay một con bướm đẹp

Mùa hạ qua cùng em đi lễ
Trái mơ ngon đồi gió mơn man
Từ lò hương làn trầm nghi ngút
Khói hương thơm bờ tóc em rờn

Rồi mùa thu cùng em đi lễ
Có con chim đậu dưới gác chuông
Hòa lời ca vào làn sương sớm
Gió heo may rụng hết lá vàng

Vào mùa đông cùng em đi lễ
Lễ chùa này một thoáng mưa bay
Và ngoài sân vài cành khô gẫy
Gió lung lay một cánh lan gầy

Tàn mùa đông vào chùa bỡ ngỡ
Tiễn đưa em trong áo quan này
Từng cội hoa trầm lặng thương nhớ
Tóc em xưa tơ óng như mây

Vườn chùa đây vào nằm trong đất
Nép bên hoa ôi những hoa vàng
Vườn đào tơ chập chờn cánh bướm
Bướm khua râu ngơ ngác bay ngang

Mộ của em mộ vừa mới lấp
Có con chim nào hót trên cây
Lời của chim chìm vào tiếng suối
Suối xanh lơ buồn khóc ai hoài

Rồi từ đây vườn chùa thanh vắng
Đến thăm em ngày tháng qua mau
Một nụ mai vừa nở trong nắng
Hỡi em ơi mây đã qua cầu.