Nguyễn Khoa Điềm, “Những bài hát…”
Những bài hát không ai hát nữa Đã vỡ trên môi anh ngọn gió dịu dàng Sẫm bên đường mỗi sợi cỏ hoàng hôn Nghe thương mến lại thắp từng ngọn lửa Những bài hát không ai hát nữa Đã vỡ trên môi anh ngọn gió dịu dàng.
Những con đường không ai trở lại Đã xuyên qua anh những mạch máu âm thầm Anh nghe đập những bước chân đồng đội Bao lối mòn chớp lửa chiến tranh Những con đường không ai trở lại Đã xuyên qua anh những mạch máu âm thầm
Những con người không ai gặp nữa Đã đặt trên vai anh gánh nặng cuối cùng Bao khuôn mặt gầy xanh, mơ mộng Như cánh rừng, đã thuộc về anh Những con người không ai gặp nữa Đang sống cùng anh trọn tuổi xuân...
7-1984
|