“Khiển hoài”

của Đỗ Mục




Rượu gái suốt mười năm, chả biết nỗi niềm gì mà phải “khuây” cách đã đời thế! Bây giờ tỉnh mộng rồi, “lãi” rồi, nỗi niềm ấy có còn không?

Nguyên văn

Lạc phách giang hồ tái tửu hành
Sở yêu tiêm tế chưởng trung khinh
Thập niên nhất giác Dương Châu mộng
Doanh đắc thanh lâu bạc hãnh danh.


Dịch nghĩa

Chở rượu đi khắp nơi như kẻ mất vía (1)
(Quen toàn) gái lưng ong cực kỳ mảnh mai
Mười năm vụt tỉnh giấc mộng Dương Châu
Lãi được cái tiếng bạc tình ở chốn ăn chơi.

Dịch thơ

Bản 1:

Giang hồ rượu mấy nghìn be
Lưng ong gái Sở cặp kè trăm em
Mười năm chợt tỉnh cơn điên
Lầu xanh tiếng nức:“Kìa tên bạc tình!”.


Bản 2:

Chơi cho mất vía mới vui
Mười năm rượu gái, đã đời chưa anh?
Ngẩn ngơ mộng tỉnh hỏi mình
Lầu xanh nức tiếng bạc tình, lãi đây!


Bản dịch thơ khác

Lang thang gánh gánh rượu đầy
Lưng ong gái Sở lòng tay dịu dàng
Mười năm tỉnh mộng Châu Dương
Hời thêm được tiếng phũ phàng lầu xanh.
(Ông Tú Hải Văn) (2)

Ðeo đẳng giang hồ rượu nách lưng
Trong tay ôm nhẹ gái thân ong
Mười năm tỉnh giấc Dương Châu lại
Còn giữa lầu xanh tiếng phụ lòng.
(Khuyết danh)



Thu Tứ
















________
Tên bài nghĩa là “Làm khuây nỗi niềm”.
(1) Dịch theo
Thơ Đường (nxb. Văn Học, 1987). Chở rượu theo vì muốn uống rượu ngon của mình?
(2) Thân phụ của nhà văn Nguyễn Tuân. Bản dịch này thấy in ở đầu tác phẩm
Chiếc lư đồng mắt cua.