Nước mắt thương tiếc… Trong những giọt chỉ dám rưng rưng năm xưa, cái tiếc vừa hướng về người (tưởng) đã khuất vừa hướng về đất nước. Còn trong những giọt thoải mái trào ra hơn ba chục năm sau, thì nó hoàn toàn về người ấy thôi… (TT)



Võ Nguyên Giáp, “Trước rưng rưng, sau trào…”




“Bác lên đường ra nước ngoài (…) Một hôm (có) tin sét đánh (…) Bác bị bọn Quốc dân đảng Trung Quốc bắt giam và đã mất ở trong ngục. Mọi người đau đớn vô hạn (…) Tôi lại quay xuống châu Ngân Sơn. Dọc đường (…) người cứ thẫn thờ, nhưng phải cố sao để các đồng chí chung quanh không nhận thấy (…) Nếu Bác mất, thì thật là một sự mất mát không gì bù đắp lại được cho Đảng ta và toàn thể nhân dân ta. Đi trong đêm vắng lặng và lạnh buốt, nhìn những triền núi gianh man mác kéo dài vô tận, những ngôi sao sáng như đọng trên những ngọn cỏ gianh bơ sờ, một vài chấm lửa của những ngôi nhà ở cô đơn trên các ngọn núi, lòng cảm thấy bơ vơ, buồn vô hạn, hai hàng nước mắt cứ rưng rưng” (hồi ký Từ nhân dân mà ra).

“Ngày 30 tháng 4 năm 1975 (…) Chiến dịch Hồ Chí Minh đã hoàn toàn thắng lợi (…) Ước mơ nước nhà độc lập, thống nhất của Bác vừa thành sự thật, nhưng Người đã đi xa! (…) Còn lại một mình trong phòng làm việc với niềm vui náo nức, mà sao nước mắt tôi cứ trào ra. “Giá như còn Bác…”” (hồi ký Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng).