Tiểu đoàn nữ vận tải 232




Thời đánh Mỹ, trên chiến trường Khu 5 có một đơn vị gồm hơn 600 cô gái trẻ làm nhiệm vụ vận chuyển các loại hàng (…)

Tiểu đoàn vận tải 232 được thành lập ngày 8-3-1968 (…) Bất chấp mọi khó khăn (…) các chị luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao (…)

Tiểu đoàn trưởng Phạm Thị Thao kể: “Không chỉ đưa vũ khí, đạn dược, thuốc men ra chiến trường, chuyển thương binh về tuyến sau (…) đơn vị còn xuống đồng bằng chuyển gạo, muối, mở đường, dựng nhà, làm kho chứa hàng, sản xuất chăn nuôi tại chỗ” (…)

Cao 1,55m, vóc dáng mảnh mai (…) chính trị viên phó đại đội 2 Nguyễn Thị Huấn đã (…) mang vác lượng hàng nặng gấp hơn hai lần trọng lượng cơ thể mình (…) Đầu năm 1972, tiểu đoàn được giao vận chuyển nhiều loại vũ khí, trong đó có súng cối 120mm vừa nặng vừa cồng kềnh (…) Chị xung phong nhận nhiệm vụ (…) Đế súng nặng 125 ký, lúc đầu chị đứng dậy không nổi, nhưng rút cuộc vẫn gùi được qua khe qua đồi đến điểm giao hàng đúng hẹn (…) Lần khác, chị gùi nòng súng ĐKZ 75mm rất dài, vừa đi vừa cầm dao phát dây leo trên đầu (…)

Những năm tháng ấy, nhiều người trong tiểu đoàn chất trên vai bao gạo nặng trĩu, quyết tâm phải mang bằng được nguyên vẹn ra mặt trận, còn mình chỉ ăn bo bo (…)

Cũng năm 1972 (…) Khi đơn vị đưa hàng đến bờ sông Nước Chè (huyện Trà My, tỉnh Quảng Nam) chính trị viên phó đại đội 3 Trần Thị Lâu xung phong qua trước (…) bị nước lũ cuốn trôi (…) hy sinh (…)

Cuối năm ấy, tiểu đoàn vận tải 232 giải thể. Trong bốn năm công tác, các chị em đã vận chuyển hơn 5.000 tấn hàng hóa (…)

“Bom thù, mưa dội, đường trơn
Hàng em vẫn xẻ Trường Sơn đi về”
!


(Nguồn: trang
qdnd.vn)