“Chiếc bóng tha hương”, hồn đã nặng mà tiếng đàn còn vùi dập, đắm như chơi! May “người” kịp nhẹ phím chùng khiến mây thôi vần, gió thôi đảo, chỉ hiu hiu, khiến hồn lâng lâng lên tận biển trời... Ðàn ai mà thần tình thế? (Thu Tứ)



Phạm Tăng, “Tiếng đàn chiều mưa”




Tiếng đàn dỏ giọt long lanh
Nghe mưa dồn dập trên cành tả tơi...
Lạnh vào tê buốt trong tôi
Bốn bề hoang vắng, một trời gió sương...
Ðã buồn chiếc bóng tha hương
Gọi chi gió núi, mưa nguồn về đây?
Ðầu tay đảo gió vần mây
Nhịp sầu rơi rụng đường dây não nùng...
Người ơi, xin nhẹ phím chùng
Cho tôi yên ngủ theo dòng tơ ru...

Ðâu đây bến thực, bờ hư
Bóng ai thương nữ ca hờ... hờ ơi...
Êm trôi, nhè nhẹ êm trôi
Sóng xanh ánh mắt, bờ môi dáng thuyền...
Hiu hiu nhạc gió dịu hiền
Lâng lâng đẩy cánh buồm lên biển trời...