Một số thơ về đại dịch Cô-vít 19





THƯ GỬI MẸ



Con viết thư gửi mẹ giữa đêm khuya
Không phải từ chiến trường, như cha từng xung kích
Mà thư con, được viết từ vùng dịch
Nơi có bạn con, đang vất vả hao gầy…

Lúc lên đường, mẹ nắm lấy bàn tay
Đất nước thanh bình, sao mà con đi mãi!
Mẹ thương con, đêm ngủ rừng lán trại
Chẳng quen nhọc nhằn, khi tuổi mới đôi mươi…

Hôm nay viết về, con gửi mẹ, mẹ ơi!
Vất vả chúng con, sao bằng cha ông ngày trước
Dép lốp, chân trần, xẻ Trường Sơn cứu nước
Bom đạn thét gào, cái chết chực gọi tên!

Mẹ yên lòng, đâu chỉ có riêng con
Bao chúng bạn, tất cả cùng trang lứa
Đêm không ngủ, ăn mì tôm thay bữa
Thương đồng bào, dịch bệnh đến âu lo…

Con viết thư gửi mẹ giữa giấc mơ
Thằng bạn con, mới trở thành bác sỹ
Xông pha tuyến đầu, suốt ngày đêm không nghỉ
Khi mệt nhoài, gục xuống góc cầu thang…

Nó tiếp xúc bệnh nhân, bao hiểm họa nguy nan
Nhưng ánh mắt luôn ngời lên sắc lửa
Nó bảo: Nếu ngày mai có hy sinh đi nữa
Vẫn hát yêu đời, vì Đất Nước bình yên...

Chúng con sẽ về, để cùng mẹ đoàn viên
Khi Cô-vít không còn, không âu lo tang tóc
Còn hôm nay, xin mẹ ơi, đừng khóc
Con phải lên đường vì Tổ quốc gọi tên!


Vũ Tuấn
ngày 4-4-2020










MẤY DÒNG TIN NHẮN VỘI



Đã gần sáng, con mình còn yên giấc
Năm giờ hơn chắc anh đã dậy rồi
Cả đêm em lo việc đến mệt nhoài
Giờ tranh thủ nằm ngả lưng chút đã

Hôm nhận lệnh, ghé qua nhà vội vã
Thịt, cá, rau em bỏ tủ lạnh rồi
Không hôn con tạm biệt được anh ơi
Động viên con là mẹ sắp về nhé!

Nhỡ con quấy, anh vỗ về nhè nhẹ
Con nhỏ mà, chắc nhớ mẹ quá thôi
Hãy thay em chăm con nhé, anh ơi
Em nhớ lắm nhưng biết làm sao được

Là bác sỹ, em phải lên phía trước
Cùng bao người dẫu vất vả gian nan
Vẫn biết rằng còn bao nỗi khó khăn
Nhưng chắc chắn dịch sẽ tan, anh ạ

Có nhiều lúc nhớ con và anh quá
Em một mình thấy tủi, lệ rưng rưng
Một chút thôi bởi việc có đâu ngừng
Bởi người bệnh luôn cần em bên cạnh

Dịch sẽ hết, em sẽ về - khỏe mạnh
Tin em đi, em là vợ anh mà
Hôn con giùm em một cái anh nha
Thôi tạm biệt ! Em phải vào thăm khám.


Danh Thư
năm 2020











ĐẤT NƯỚC Ở TRONG TIM



Đất nước mình bé nhỏ vậy thôi em
Nhưng làm được những điều phi thường lắm
Bởi hai tiếng nhân văn được cất vào sâu thẳm
Bởi vẫn giữ vẹn nguyên hai tiếng đồng bào
(…)
Với đồng bào mình ở vùng dịch nguy nan
Chính phủ đón về cách ly trong doanh trại
Bộ đội vào rừng chịu nắng dầm, sương dãi
Để họ nghỉ ngơi nơi đầy đủ chiếu giường
(…)
Thủ tướng phát lệnh rồi, em đã nghe rõ chưa
“Trong cuộc chiến này sẽ không có một ai bị để lại”
Chẳng có điều gì làm cho mình sợ hãi
Khi trong mỗi người nhân ái được gọi tên
(…)
Nhớ nghe em, ta chẳng phải đi tìm
Một đất nước ở đâu xa để yêu hết cả
Đảng đã cho ta trái tim hồng rạng tỏa
Vang vọng trong lòng hai tiếng gọi Việt Nam!


Chu Ngọc Thanh
tháng 2 năm 2020










TÔI YÊU ĐẤT NƯỚC TÔI



Tôi yêu lắm nước Việt Nam tôi
Nơi có rừng vàng, đồng xanh, biển bạc
Nơi con người hiền lành chất phác
Dũng cảm kiên cường nhưng sống rất nhân văn

Lịch sử nước tôi đã qua bốn ngàn năm
Bốn ngàn năm trải qua bao giông tố
Hết giặc ngoại xâm lại thiên tai, bão lũ...
Hoàn cảnh đã tôi rèn lên ý chí Việt Nam...

Và hôm nay dịch Cô-vít tràn lan
Bao nhiêu nước chủ quan để rồi hốt hoảng
Nhưng nước tôi không hề hoảng loạn
Ý chí Việt Nam lần nữa được chứng minh…
(…)
Đất nước tôi thật đáng tự hào
Mỗi khi lâm nguy thì muôn người như một
(…)
Trong hoạn nạn mới thấy hết tình người
Hàng trăm bác sỹ về hưu xung phong ra phía trước
(…)
Hàng nghìn tỷ đồng ủng hộ chỉ sau mấy ngày phát động…
Dân tộc tôi thế đấy (…)
Sống nhân văn, sống có tình có nghĩa
Tôi yêu đất nước này, đất nước Việt Nam tôi...


Văn Cư
năm 2020










MỖI NGÀY



Lúc nào
mở xem ti vi
Cũng thấy hình ảnh sẻ chia ấm lòng
Bác nông dân
ít rau trồng
Cụ về hưu góp mấy đồng lương hưu
Cháu thiếu niên
có gì đâu
Mấy chục ăn sáng nhịn tiêu góp phần
Mẹ anh hùng
chín tư xuân
May khẩu trang cũng góp phần chung tay
Người tốt
việc tốt mỗi ngày
Dù to dù nhỏ cũng đầy tình thương
Người trăm tỷ,
kẻ ít đồng
Đều như nhau ở tấm lòng nghĩa nhân...
Đúng là
chỉ có sức dân
Kết đoàn chung sức chẳng ngần ngại chi
Cho dù
là giặc Cô-vy
Trăm người như một sợ gì dịch lan...


Văn Cư
năm 2020 hay 2021?












SẼ YÊN THÔI



Bước nhẹ thôi Sài Gòn đang mệt đó
Lạc mất nhau trong truy vết hẹn hò
Bịnh mất rồi. Góc phố ngủ đi nhen
Và tắt bớt những ngọn đèn xanh đỏ
Bước nhẹ thôi. Sài Gòn đang mệt đó
Có ai đâu vui khỏe mãi trên đời?
Gò Vấp buồn. Bình Thạnh cũng chơi vơi
Thương Thạnh Lộc từng cơn đau thắt ngực
Từ quận Nhứt, quận Ba, qua Thủ Đức
Khúc quanh nào cũng nóng lạnh âu lo
Lạc mất nhau trong truy vết hẹn hò
Lớp khẩu trang giấu nụ cười mệt lả
Còi cứu thương quặn lòng đường hối hả
Cứ bàng hoàng những F1, F0...
Tháng Sáu mưa, đếm bong bóng phập phồng
Những con số vẫn chưa buồn dừng lại
Sài Gòn bịnh. Đó đây đành trễ nải
Qua quán quen, gặp biển “Bán mang về”!
Mệt chút thôi, khi bạo bệnh tứ bề
Tạm giãn cách cho đời thêm khoảng lặng
Gửi niềm tin nơi thiên thần áo trắng
Và đồng hành, đồng hướng... Sẽ yên thôi!
Thương lắm.


Khuyết danh
ngày 9-7-2021










HÔM NAY TẠI NHA TRANG
CÁCH LY THEO CT 16



Ra ngoài thì không được đi
Ở nhà buồn quá làm gì cho vui
Nãy giờ nghĩ tới nghĩ lui
Trách Cô-vi chẳng chịu rời đi xa
Càng ngày Cô càng lân la
Đi vào ngõ ngách từng nhà Cô chơi
Cô gây bao chuyện khắp nơi
Mọi người ghét đuổi Cô thời vẫn đi
Đúng là con quỷ Cô-vi
Toàn gieo chết chóc phân ly bao nhà
Trách nó rồi lại trách ta
Chủ quan khinh dịch năm K chẳng màng
Đi lại giao tiếp tràn lan
Khẩu trang tụt xuống oang oang nói cười
Chợ thì tụm chín tụm mười
Đua nhau chen chúc chẳng thời cách xa
Trốn khai báo, không thật thà
Rửa tay sát khuẩn qua loa không làm
Để giờ lây dịch tràn lan
Buộc phải giãn cách, loanh quanh ở nhà...
Ngồi buồn chẳng nghĩ được ra
Việc gì vui để ở nhà giải khuây
Có lẽ ta lại lướt phây
Tán vui với bạn những ngày cách ly...
Hay rủ bạn uống cà-phê
Theo kiểu trực tuyến... hề hề cho vui...


Văn Cư
ngày 9-7-2021