Xuân Diệu, “Ta chào Việt Bắc, về xuôi”




Núi xa khoác áo màu xanh nhất
Suối gần hát tiếng tuyệt vời trong...
Chim rừng ríu rít ca tha thiết
Buổi tiễn đưa, Việt Bắc đẹp vô cùng

Ta chào Việt Bắc, ta xuôi
Bước chân lưu luyến, nụ cười tình chung
Tám năm đường tỏ ngõ thông
Quen bao đỉnh dốc, đầu sông, ngọn nguồn
Tám năm chung sống vuông tròn
Núi rừng nuôi dưỡng đứa con đồng bằng
Cây cây, núi núi trùng trùng
Quê hương cách mạng oai hùng, thẳm nghiêm
Dưới cây, trong núi, ngày đêm
Trí người, sức óc rèn nên thép đồng
Đúc thành vũ khí vô song
Cứng trong kháng chiến, bền trong hoà bình
Tấm lòng Việt Bắc đinh ninh
Của trao ta giữ như hình bóng ta.

*

Ta nhìn tảng đá, nhìn con suối
Nhìn khóm hoa mua, đám cỏ may
Nhìn bản đứng trong thung lũng hẹp
Nhớ chung phong cảnh sống bao ngày
Chiều tiếng mõ trâu khua lốc cốc
Đêm nghe chày nước giã đâu đây...
Ào ào suối lũ, ầm ầm thác
Có lúc lòng khe lại cạn bày...

Lúc ẩm hơi rừng, cơn sốt rung
Khi đêm đông lạnh, bếp ta hồng
Đốt từng cây gỗ tha hồ sưởi
Sắn nướng vàng rồi, ta bẻ chung
Lách tách lửa reo, câu chuyện nở
Trường kỳ kháng chiến vẫn cười tung!
Anh em đồng chí quây đấu lại
Bác ở bên ta, Đảng ấm lòng.

*

Ta chào Việt Bắc, ta xuôi
Quê hương cách mạng muôn đời suy tôn
Mẹ nghèo vẫn cố nuôi con
Lúc bùi măng nứa, khi ngon củ mài
Sẻ từng hạt muối cắn đôi
Nhà sàn chung ở, chăn sui đắp cùng

Khi lên: non nớt, ngại ngùng
Khi về: thép ở trong lòng đã tôi
Xưa nay ly biệt ngậm ngùi
Giờ đây đưa tiễn là vui lên đường
Rời quê hương, đến quê hương
Thủ đô năm cánh sao vàng chờ ta
Tám năm Hà Nội cách xa
Tấm lòng Việt Bắc cùng ta trở về.


10-1954
























002