“Tự Hà Nam kinh loạn...”

của Bạch Cư Dị




Cỏ bồng hình như ở Việt Nam không có. Ở vùng tây nam nước Mỹ, có thứ “cỏ ngã nhào” (tumbleweed) mọc thành từng bụi tròn tròn, to cỡ chiếc lồng gà, đến mùa thu thì khô đi rồi chết, hễ có gió mạnh thổi là gãy gốc, lăn lông lốc, hay là “bồng” đó chăng? Dù sao, hơn mười hai thế kỷ trước bên Tàu từng có một đêm sáng trăng không biết mấy đôi mắt ở năm nơi khác nhau cùng trông trăng mà cùng ướt vì cùng như đang thấy một vùng quê rất đỗi tiêu điều…

Nguyên văn

Thời loạn niên hoang thế nghiệp không
Ðệ huynh cơ lữ các tây đông
Ðiền viên liêu lạc can qua hậu
Cốt nhục lưu ly đạo lộ trung
Ðiếu ảnh phân vi thiên lý nhạn
Từ căn tán tác cửu thu bồng
Cộng khan minh nguyệt ưng thùy lệ
Nhất dạ hương tâm ngũ xứ đồng.


Dịch nghĩa

Thời loạn, lại mất mùa, cơ nghiệp không còn gì
Anh em đói cả, bỏ đi khắp đông tây
Vườn ruộng xác xơ sau cơn binh lửa
Ruột thịt trôi nổi trên các nẻo đường
Đáng thương như bóng nhạn nghìn dặm tan tác
Như cỏ bồng tháng chín mùa thu lìa gốc chạy tứ tung
Cùng ngắm trăng sáng mà cùng rơi nước mắt
Một đêm, lòng quê ở năm nơi y như nhau.

Dịch thơ

Loạn to, mùa mất, tan hoang!
Sau cơn binh lửa, đói vàng mắt ra
Còn chi để nối nghiệp nhà
Tha phương cầu thực, cam là phận thôi
Dặm nghìn cái nhạn, thương ơi
Cỏ thu gió bẻ cội rời lốc lông
Trông trăng, lệ ứa đôi dòng
Ðêm này năm chốn một lòng thương quê…



Thu Tứ















________
Tên bài đầy đủ là: “Tự Hà Nam kinh loạn, quan nội trở cơ, huynh đệ ly tán, các tại nhất xứ, nhân vọng nguyệt hữu cảm, liêu thư sở hoài, ký thượng Phù Lương đại huynh, Ư Tiềm thất huynh, Ô Giang thập ngũ huynh kiêm thị Phù Ly cập Hạ Khuê đệ muội”. Nghĩa là: “Sau cơn loạn lạc ở Hà Nam, miền quan nội tắc đường bị đói, anh em tan tác mỗi người một nơi, nhân trông trăng chạnh lòng, tạm viết ra nỗi nhớ của mình, gửi lên anh cả ở Phù Lương, anh bảy ở Ư Tiềm, anh mười lăm ở Ô Giang cùng các em trai em gái ở Phù Ly và Hạ Khuê”.