“Đăng Lạc Du nguyên”

của Lý Thương Ẩn




Ngắm mau, kẻo muộn! Đã đẹp vô cùng, lại chỉ “một phút huy hoàng rồi chợt tối”, nên tịch dương trên gò sáng được thật lâu trong lòng người ngắm, giúp ra đời thơ…

Nguyên văn

Hướng vãn ý bất thích
Khu xa đăng cổ nguyên
Tịch dương vô hạn hảo
Chỉ thị cận hoàng hôn.


Dịch nghĩa

(Ði chơi mà) gần muộn thì trong lòng không thích
(Tuy vậy, cứ) ruổi xe lên thăm gò xưa
Cảnh mặt trời lặn đẹp vô cùng
Chỉ hiềm thế tức là trời sắp tối rồi.

Dịch thơ

Bản 1:

Rong xe lên thăm gò
Nghĩ muộn, lòng kém vui
Chiều tà đẹp khôn tả!
Tiếc tối đến nơi rồi.


Bản 2:

Lên chơi kể cũng muộn rồi
Nhưng đi sắp đến lại thôi sao đành
Gò xưa nắng quái lung linh
Hay, hay khôn tả, cái hình phù du!


Bản dịch thơ khác

Gần tối ý không thích
Ruổi xe lên ngọn đồi
Bóng chiều vô hạn đẹp
Chỉ phải tối mờ rồi.
(Trần Trọng Kim)



Thu Tứ















________
Tên bài nghĩa là “Lên gò Lạc Du”. Gò này ở phía nam Trường An (Thiểm Tây). Trên đồi có miếu Lạc Du xây đời Hán.