Mình khen mình nói chung ngại. Nhưng trong hoàn cảnh nước đang còn nghèo, dân đang còn tự ti mặc cảm, thì chớ ngại. Ta hãy cùng nhau nêu hết những cái hay cái đẹp của ta ra! (Thu Tứ)



Đặng Thai Mai, “Vừa đẹp vừa hay”




Tiếng Việt có những đặc sắc của một thứ tiếng đẹp, một thứ tiếng hay (...) hài hòa về mặt âm hưởng, thanh điệu mà cũng rất tế nhị, uyển chuyển trong cách đặt câu (...) Tiếng Việt có đầy đủ khả năng để diễn đạt tình cảm, tư tưởng.


(Ðặng Thai Mai, “Tiếng Việt, một biểu hiện hùng hồn của sức sống dân tộc”, đăng trong
Tiếng Việt và dạy đại học bằng tiếng Việt, nxb. Khoa Học Xã Hội, Hà Nội, 1967, in lại trong Luận về quốc học, nxb. Ðà Nẵng, 1999)