“Tướng giỏi, quân hăng”

Neil Sheehan




Ngày 21/6/1989, tôi có dịp phỏng vấn (…) Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thiên tài quân sự của Việt Nam, người đã đưa đất nước ông đến chiến thắng, đầu tiên là trước nỗ lực tái lập chế độ thuộc địa của Pháp sau Thế chiến thứ Hai, tiếp đó là trước sức mạnh vô song của Mỹ khi họ muốn chia cắt vĩnh viễn Việt Nam và lập ra một nhà nước phụ thuộc ở Sài Gòn (…) Đối thủ của Tướng Giáp, Tướng William C. Westmoreland (…) đã tự tin (mình sẽ) chiến thắng ở Việt Nam (bằng cách vận dụng) cỗ máy giết người khổng lồ mà ông đang triển khai ở nước này (…) (Để đối phó) Người Việt Nam đã (vận dụng tối đa môi trường tự nhiên) của đất nước mình (đặc biệt là) dãy Trường Sơn (…) Họ vẫn phải chịu thương vong nghiêm trọng (…) (Nhưng) họ sẵn sàng chấp nhận (…) Các nghiên cứu cho thấy trong khoảng từ 80 đến 90 phần trăm thời gian, người Việt chứ không phải người Mỹ mới là bên đánh trước hoặc quyết định chiến đấu vào một ngày khác (nghĩa là rất ít khi quân Mỹ ép được quân Việt Nam phải chiến đấu khi không muốn) (…) “Các trận đánh trên đồi” (…) nổ ra trong suốt năm 1967 khi Tướng Giáp lùa Tướng Westmoreland vào hết trận này đến trận khác. Đụng độ kinh hoàng nhất diễn ra vào cuối tháng 11-1967 gần căn cứ Đắk Tô ở phía bắc tỉnh Kon Tum (…) “Trận đồi 875” (…) 287 lính (…) của Sư đoàn 4 đã tử trận, hơn 1.000 người bị thương.


(Neil Sheehan, “David and Goliath in Vietnam”,
The New York Times, 26-5-2017, bản dịch Nguyễn Thị Kim Phụng, trang nghiencuuquocte.com)