Đây nói về tứ thơ. Non nước đẹp nhưng phải “hữu tình” nữa mới đáng công thi nhân ngao du. Bài thơ cũng vậy, lời đẹp nhưng tứ cũng phải thơm nữa mới đáng công người yêu thơ tìm đọc. Để hiểu tứ đến nơi đến chốn, phải “ngâm đúng cách”. Còn tại sao “hoài”? Thì cũng như cái duyên của một phụ nữ có khi phải ngắm đi ngắm lại nhiều lần mới thấy. (Thu Tứ)



Hoài Thanh, “Lấy hồn hiểu hồn”




Tôi ngâm đi ngâm lại hoài, cố lấy hồn tôi để hiểu hồn người.


(Trong
Thi nhân Việt Nam, 1941. Nhan đề phần trích tạm đặt.)