Tình yêu này thật xứng đáng với kỳ vọng ban đầu (xem “Huy Cận - Thơ yêu em” (bấm vào chỗ chữ xanh)).



Huy Cận, “Những ngày con sơ tán”




Đem con sơ tán nơi xa
Lo con ăn học: mẹ cha bồn chồn
Về nhà công tác, vắng con
Vợ chồng như vợ chồng son ngày nào
Khi ăn uống, lúc ra vào
Nói năng em chỉ thì thào đủ nghe
Chờ nhau trưa tối đi về
Cũng nghe nhớ nhớ, mình e thẹn mình
Đôi chim dậy sớm trên cành
Chim cùng trực chiến nội thành đó ư?
Trời xanh xanh chói tháng tư
Tiếng chim thánh thót bốn bờ trời xanh
Chờ em, anh nấu xoong canh
Đổi mì về nữa là thành bữa cơm
Vợ chồng như vợ chồng son
Dầu hoa râm tóc, mãi còn hồn xuân.


1972