Để thành công, khi hành động phải đặt ưu tiên phù hợp với hoàn cảnh. Trong hoàn cảnh đất nước bị ngoại nhân cai trị mà cố làm cho dân tự do hạnh phúc là không thực tế, bởi vì đời nào giặc để cho làm!

Phải giành độc lập trước. Nhưng giành xong thì phải làm nốt phần việc còn lại. Việc ấy cũng không đơn giản chút nào đâu.

“Tự do”? Chắc chắn là không nên như bên Tây. Tự do mà đến tan hoang tất cả các giá trị tinh thần, mà ngày càng nhiều dân mắc đủ thứ bệnh tâm thần quái đản, thì tự do làm gì!!! Việt Nam trước tiên phải định nghĩa tự do một cách độc lập.

“Hạnh phúc”? Còn rắc rối hơn cả tự do. Cần tiếp tục cải thiện điều kiện vật chất của dân. Nhưng cũng rất cần làm cho dân nhớ rằng không phải cứ vật chất càng cải thiện thì sẽ càng hạnh phúc.
(Thu Tứ)



“Độc lập rồi phải tự do, hạnh phúc”

Chủ tịch Hồ Chí Minh




Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì.


(“Thư gửi Ủy ban Nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đăng trên báo
Cứu Quốc, số ra ngày 17-10-1945)