Hoa thật rồi tàn, khiến người thưởng thức tiếc nuối. Hoa thơ, hoa văn, hoa tranh, hoa tượng, hoa nhạc không bao giờ tàn, nhưng đến lúc nào đó sẽ không còn ai thưởng thức nữa. “Hương bay”, “sáng đọng”, thương ơi. (Thu Tứ)



Chế Lan Viên, “Rễ... hoa”




Rễ sâu, ai biết là hoa
Xoắn đau núm ruột làm ra nụ cười
Im trong lòng đất rối bời
Chắt chiu từng giọt, từng lời lặng im
Uống từng giọt nước đời quên
Ăn từng thớ đá dựng nên sắc hồng
Nở rồi, trông dễ như không
Một vùng sáng đọng, một vùng hương bay
Tụ, tan màu sắc một ngày
Mặt trời hôm, mặt trời mai ngoảnh cười.
Bắt đầu từ rễ, em ơi!
văn hóa Việt Nam, văn học Việt Nam, van hoa Viet Nam, van hoc Viet Nam