Bài thơ sau đây là Nễ Xuyên diễn nôm nguyên tác Hán văn của Tản Ðà. Theo Nguyễn Mạnh Bổng, Nễ Xuyên là người đã “đưa dắt Tản Ðà (...) ra khỏi áng công danh để bước vào trong làng thơ cõi mộng”. Có phải cũng chính quan huyện Nẻ đã đưa dắt Tản Ðà ra khỏi Hán văn để bước vào văn nôm, bằng cách dùng ý của Tản Ðà mà làm một bài thơ nôm tuyệt vời?... (Thu Tứ)



Nễ Xuyên, “Khóc Chiêu Quân”




Cô ơi! Cô đẹp nhất đời,
Mà cô mệnh bạc, thợ trời cũng thua.
Một đi, từ biệt cung vua,
Có về đâu nữa đất Hồ ngàn năm!
Mả xanh còn dấu còn căm,
Suối vàng lạnh lẽo cô nằm với ai?
Má hồng để tiếc cho ai,
Ðời người như thế có hoài mất không!
Khóc ai nước mắt ròng ròng,
Xương không còn vết, giận không có kỳ!
Mây mờ trăng bạc chi chi,
Hôi tanh thôi có mong gì khói nhang!
Ối hồng nhan! hỡi hồng nhan!
Khôn thiêng cũng chẳng ai van ai mời!
Trời Nam thằng kiết là tôi,
Chùa Tiên đất khách, khóc người bên Ngô.
Tôi với cô, tôi với cô,
Trước sân lễ bạc có mồ nào đây?
Hồn cô ví có ở đây,
Ðem nhau đi với, lên mây cũng đành!