Văn Cư, “Hà Nội mùa đông năm 1972”




còn nhớ không em
mùa đông
một chín bảy hai
Hà Nội
đang yên bình
bỗng
ngập rền tiếng bom
tiếng rít của B-52
phố Khâm Thiên
bệnh viện Bạch Mai
ngút trời khói lửa
tiếng la hét thất thanh
bên những đống tro tàn, gạch vữa
đứa con thơ bé nhỏ
cố trèo lên bụng mẹ
lần tìm bầu vú nhọ nhem
mẹ nó mất rồi
nó đâu biết, em ơi…

Hà Nội
những khẩu pháo
những giàn tên lửa
những chiếc Míc... sẵn sàng
trên bức tường
nghệch ngoạc dòng chữ:
“nhà cửa có thể sập nhưng có thứ không sập được, đó là: con người”
Hà Nội ngày đó lạ lắm em ơi
ngớt tiếng bom
Hà Nội không hoảng sợ
họ lại ngồi bên ấm trà nóng kháo nhau
nước mắt đã hết rồi
không còn để khóc cho nỗi thương đau…
trên căn gác nhỏ
người nhạc sỹ mù vẫn tấu lên bài ca “Người Hà Nội”
cây sữa gẫy rồi mùi hoa còn bối rối
tỏa hương thơm át mùi khét bom thù
bên bờ hồ
liễu rủ những vần thơ
“Em ơi! Hà Nội phố”...

bốn mươi tám năm rồi đó
Hà Nội một thời
không thể nào quên!


Nhân kỷ niệm 48 năm Hà Nội “Điện Biên phủ trên không”

(Phỏng theo bài thơ “Em ơi, Hà Nội phố “ của Phan Vũ viết tháng 12-1972 sau sự kiện 12 ngày đêm Mỹ ném bom Hà Nội. Và hình ảnh người nhạc sỹ mù Văn Vượng bên ô cửa số đánh đàn...)