“Thơ nhận thức thực tại”





cũng vậy thôi 1
cũng vậy thôi 2
đổi cái góc nhìn 1
đổi cái góc nhìn 2
bài kệ kiến
qua đèo
nằm bệnh
nằm võng 1
ngồi xe
nằm võng 2
nằm xe
trùm chăn














cũng vậy thôi 1

ly căn rồi cũng qui căn
cưỡi trâu cưỡi máy hai đằng khác chi
hữu vi tưởng thắng vô vi
đẩu vân lồng lộn để bay… về nhà.


2006

__________
Lão Tử cưỡi trâu, phi hành gia “cưỡi” phi thuyền. Theo Lão, vạn vật rồi sẽ qui căn.


















cũng vậy thôi 2



biển êm khi gió chịu ngừng
gió lên biển lại muôn trùng lô xô
sao không làm sóng nhấp nhô
biển êm hay động cũng là biển thôi!


2006

















đổi cái góc nhìn 1



nếu anh nhìn xéo
           thì cái rừng cao-su ấy nom mù mịt tối tăm
                       như một vùng mây xám giăng tràn
                                                                   mặt đất
đổi cái góc nhìn một tí
                  vẫn nó đấy, mà đôi hàng cây thẳng tắp,
                                   thênh thang lối dẫn mắt anh
                                               ra đến tận chân trời!


2006
















đổi cái góc nhìn 2



vẫn nó thôi
nhìn ngang: vách sắt đen sì, bí ẩn
tẩn mẩn, xoay đầu ống
ôi thôi, hoàn toàn trống rỗng
chỉ một vòng tròn ngơ ngẩn
                           giữa không gian!


2007

















bài kệ kiến



kiến không phải lưng
kiến không phải bụng
thấy cả lưng bụng
mới như nó là!


2014

________
Bé như con kiến mà mắt người cũng không thể thấy mọi mặt của nó cùng một lúc.


















qua đèo



hay chưa, tiếng chính chân mình
vang từ chập chững, như hình mới nghe!
bước đi, thiền đó, ngộ ghê
đèo cao qua khỏi, cơn mê lại vào!


2017

__________
Đi bộ qua một đèo vắng. Chợt để ý tiếng chân mình. Đi thì phát tiếng, nhưng hình như đến bây giờ mới nghe! Vừa đi vừa nghe, thấy như đang thiền. Xuống khỏi đèo, tiếng chân lại bị bao nhiêu tiếng động khác chung quanh dìm mất. Hết thiền!


















nằm bệnh



ốm đây, mặc nhé, sướng ghê
chăn trùm cẳng thẳng tê mê rã rời
lòng không óc rỗng quên đời
tâm nghe tĩnh lặng mỉm cười như tu!(9)


2017

_________
Thiền sư Thích Nhất Hạnh: “Hít vào tâm tĩnh lặng / Thở ra miệng mỉm cười”.



















nằm võng



buông mình cho võng ôm thân
vòng tay ôm lại võng, nâng đầu mình
lơ mơ ngước mặt lên nhìn
tre giàn cọ mái, làm thinh suốt chiều.


4-2019

_________
Thơ làm trên võng của một hàng nước ở Mộc Châu.


















ngồi xe



không thiền mà khác chi thiền
tai nghe tiếng đấy, như hình không nghe!
mắt đăm mây trắng lê thê
suy tư lên dáng, chẳng hề nghĩ chi!


2019

_________
Đầu tháng 6-2019. Trên xe khách từ Thà Khẹt đi Viêng Chăn. Xe mở nhạc và khách trò chuyện nhưng do không biết tiếng Lào, âm thanh lọt tai mà không vào óc. Ngồi bên cửa sổ, hình ảnh mây trắng trên trời xanh cũng chỉ lọt mắt mà không vào lòng. Người ngồi có vẻ như đang cảm nghĩ miên man, nhưng thực ra lòng không óc rỗng!


















nằm võng 2



lên non nằm võng đu đưa
nghĩ không, cảm cũng chẳng tơ tưởng gì
tai gió núi mắt mây trời
bao nhiêu tiếng ảnh của đời như quên…


2020

_________
Hồi tưởng một chuyến lên thăm Hương Sơn (Hà Tĩnh) mấy năm trước.

















nằm xe



nằm xe nghiêng ngắm mây trời
vài mươi nõn trắng lặng lời trôi trôi
mây ơi, có ngó xuống chơi
xem người phiêu lãng cũng trôi như mình…


2020

___________
Làm trong lúc đang nằm trên xe khách từ Hậu Giang đi TPHCM.



















trùm chăn



trùm chăn, như trở lại “cung”
ra tay nhốt lại, mình chung với mình!
trong u minh, ngẫm sự tình
đôi điều tăm tối như hình sáng ra…


2020

_______
“Cung”: tử cung (dạ con).



Thu Tứ