Đặng Sĩ Ngọc, “Nhớ o du kích xã Gio An”




Cuối năm 1966 từ miền Bắc vào, chúng tôi vượt bến Cẩm Sơn qua sông Bến Hải lúc chập choạng tối, tiếng ùng oàng của pháo nổ gần xa không ngớt. Mùi thuốc nổ trộn lẫn với mùi lá cây tươi dập nát, mùi bùn đất mới lật lên, mùi khét của bom na-pan... thành hỗn hợp khó chịu. Cách sông Bến Hải phía tây nam chừng 500m, trung đội tôi được bổ sung hai cô du kích dẫn đường. Dưới ánh trăng mờ, mọi người thấy hai cô mặc bà ba đen, cũng ba-lô con cóc, súng AK, thắt lưng mắc lựu đạn, băng đạn, bi-đông nước và túi vải đựng cơm vắt; người nhỏ gọn, tiếng nói nhẹ nhàng, rất trẻ làm tôi quên đi mọi nỗi nhọc nhằn của cả tháng hành quân xa. Mới 17-18 tuối thôi, nhưng ở đây, nơi chiến trận, các cô đã quen phòng tránh, già dặn những kinh nghiệm chiến đấu với quân thù trên đất quê hương.

Sau khi B trưởng giới thiệu, một trong hai cô nói nhanh: “Em tên là Diệp, còn o ni là Lễ, vào đây gần địch rồi mấy eng nghe tụi em. Không được ở đây lâu vì địch hay dùng bom tọa độ và cối từ đồn bắn cầm canh vu vơ. Mỗi người cách nhau năm mét! Đi theo chúng em! Nào ta bắt đầu!”.
Chúng tôi lại xốc ba-lô, đeo súng đạn lên người. Diệp còn nói thêm: “Nếu gặp địch, bọn em có nổ súng, mấy eng mới được đánh nghe!”.

Thế là chúng tôi lạỉ hành quân. Qua làng An Nha, chúng tôi đến địa điểm chốt. Nói là làng nhưng kẻ địch đã đốt trụi nhà cửa. Trâu, bò, lợn, gà chạy cả vào rừng. Dân chúng một số chạy ra Vĩnh Linh, số còn lại bị chúng nhốt vào các ấp chiến lược ở tuyến trong. Tất bật suốt đêm đào bới, mờ sáng chúng tôi đã có hầm được ngụy trang cẩn thận chờ địch. Trước lúc trở lại dẫn đường cho đơn vị khác, Diệp và Lễ còn đi từng hầm bắt tay và chúc chúng tôi lập công diệt cho được giặc Mỹ trên mảnh đất quê em các anh nhé. Cầm tay Diệp ấm áp, mảnh mai, tôi biết mình đang lớn.

Vài ngày sau, lực lượng ta được bố trí đầy đủ, đúng đội hình. Quân Giải phóng dụ địch ra bằng những phát súng trường có máy ngắm bắn tỉa vào Cồn Tiên, tiêu diệt vài tên Mỹ. Địch bắt đầu cho máy bay ném bom, giã pháo cối, rồi trực thăng đổ quân. Chúng tôi nổ súng. Tôi cùng đồng đội bắt đầu những trận chiến đấu đầy căng thẳng, quyết liệt, hy sinh. Vào những ngày như thế, du kích Gio An cũng bận rộn, hối hả nổ súng rồi đưa bộ bội vào, đưa liệt sĩ và thương binh ra. Cũng vài lần thấy bóng Diệp thoăn thoắt, vui cười giữa nơi chiến trận. Giữa tháng 8-1967, một loạt bom tọa độ làm tôi bị thường nhẹ, o Lễ cùng một chiến sĩ của đơn vị tên là Thược quê Hà Tĩnh hy sinh tại ngã ba làng Gia Bình (…)

Mãi tới bốn năm sau (từ tháng 3-1968), khi các quân binh chủng hợp thành tấn công vào Quảng Trị. Lúc này, tôi đã chỉ huy một đại đội pháo phòng không, nhìn vào bản đồ, thấy ngã ba Gia Bình đã đổi tên thành ngã ba O Lễ. Chúng tôi cùng bộ binh qua Gio An ào ạt giải phóng Đông Hà, Ái Tử, La Vang... Vào thành cổ, thấy bao nhiêu là dân quân du kích nam nữ Quảng Trị, gặp ai tôi cũng hỏi: “Có Diệp Gio An đó không?”. Chính những lúc này mối hiểu dân quân du kích cũng chẳng khác gì bộ đội chủ lực khi vào trận. Cùng truy kích địch căng thẳng, quyết liệt và đầy gian khổ hy sinh... Có người trả lời: “Diệp mới ra tuyến sau”. Tôi băn khoăn không biết Diệp có chuyện gì? Nhưng vì tiến công địch bận rộn tôi không còn thời gian nghĩ đến Diệp nữa.

Quyết liệt nhất là khi quân địch nống ra chiếm lại thị xã Quảng Trị. Tại Long Hưng, Đại Nại, một mảnh bom làm tôi gãy chân phải. Đồng đội cùng dân quân Gio An cáng tôi về Vĩnh Chấp xa hàng mấy chục ki-lô-mét, nơi có bệnh xá sư đoàn. Khi tỉnh lại, tôi thấy Diệp Gio An bên giường bệnh của mình. Hỏi ra mới biết Diệp cũng đang điều trị tại bệnh xá dân y gần đó. Nghe tin tôi bị thương, Diệp sang ngay để thăm hỏi, tay bắt mặt mừng, miệng ríu rít rộn ràng như gặp lại người ruột thịt thân yêu. Diệp để ra-đi-ô cho tôi theo dõi chiến sự (phải nói ra-đi-ô lúc này rất hiếm, cán bộ cấp tiểu đoàn trở lên và dân quân hoạt động lâu mới được dùng). Diệp kiếm thêm cam, chuối, trứng, sữa, đường... động viên tôi ăn. Có Diệp ở bên, tôi như thấy có mẹ, có chị, em gái, có tình thương phụ nữ chăm sóc thắm tình. Có lần trên giường bệnh, tôi được Diệp đến chăm, quạt mát. Tôi nhìn vào mắt Diệp, lòng trào lên sự khâm phục, trìu mến mông lung rồi tự nghĩ: “Người này mà làm dâu mẹ mình thì hạnh phúc biết mấy”. Bản năng của phụ nữ báo cho Diệp biết trong cái nhìn của tôi là sự chân thành. Diệp hỏi mạnh bạo:

- Diệp làm chị dâu của em gái eng được không?

Tôi bàng hoàng, lặng đi giây lát, nước mắt giàn giụa, trào dâng hạnh phúc trả lời:

- Nhưng đang đầy bom đạn thế này, quê hương lại xa quá mà anh thì đã bị thương nặng...

Nửa tháng sau, do vết thương quá nặng tôi phải chuyển ra Bắc. Diệp quay lại mặt trận.

Chiến tranh kết thức đã gần năm mươi năm, tôi đã được điều trị, an dưỡng, mang trên mình thương tật 81%. Cũng như nhiều thương binh khác, về quê hương tôi có tổ ấm gia đình, có vợ hiền đảm đang, có con ngoan chăm học (…) Tôi bắt đầu tìm kiếm đồng đội (…) Nhiều đồng chí đã ngã xuống trên quê hương Quảng Trị anh hùng mà cho đến nay chúng tôi vẫn không sao quên được những phút giây bồi hồi thương xót (…) Mỗi khi được gặp mặt trong ngày truyền thống của đơn vị năm xưa, gặp đồng chí nào tôi cũng hỏi:

- Có nhớ Diệp Gio An ngày ấy không?

Mọi người đều nói nhớ, sôi động rộn ràng kể chuyện o Diệp như những câu chuyện huyền thoại về phụ nữ Việt Nam đánh giặc (…) nhưng không ai biết o Diệp còn hay đã hy sinh (…)

Ở “Làng Đỏ” quê tôi bây giờ có đội văn nghệ cựu chiến binh (…) Mỗi lần nghe những bài “Quân reo quê mẹ Quảng Trị anh hùng”, “Đàn ta lư”, “Nữ du kích Trị Thiên đánh xe tăng” (…) tôi đều rất xúc động (…)


Đặng Sỹ Ngọc
Nhà số 3, ngõ 6, đường Tuệ Tỉnh
Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Đ.t. 0973359 476