Nguyễn X. Sanh, “Làng Nghẹt trong rừng đêm”




Làng nho nhỏ cạnh rừng sương
Có khe nước chảy mà vương mây trời
Ấm lòng Việt Bắc sáng ngời
Nơi đây cây núi với người thương nhau
Tình sau trước, nghĩa trước sau
Em cây say chữ nên trau chuốt cành
Đêm đêm hoa dại nghiêng mình
Lắng nghe chị Mán ngâm kinh i tờ
Đá xuân cũng tỉnh giấc mơ
Nghiêng tai nghe nước suối tơ học ngầm
Nước non có ánh trăng rằm
Tâm tư miền núi tình thầm bao la
Anh từ Hà Nội xa xa
Cắp dăm quyển sách là hoa đồng bằng
Thêm cây đàn ngọt như trăng
Màu mây tháng ấy cũng rằng thanh thanh
Đường dài có chút quà xinh
Bình dân Học vụ hay tình miền xuôi
Nghe vui làng nhỏ bỗng cười
Trăm con mắt thắm xuân tươi lạ lùng.


1947

(Nguyễn Xuân Sanh)