Tạ Chí Đại Trường, “Nhận định của bên kia”




Khi triều thần Bắc Hà họp (…) Phan Lê Phiên (nói) “Bắc bình vương là người rất quyệt, hay dùng trí thuật lao lung người khác, trong lúc bàn luận, khi hạ xuống lại nâng lên, người ta không biết đâu mà dò” (…) Trần Công Xán (được cử làm sứ giả) e dè nhận rằng kẻ mình phải thuyết là “người huyền bí khó lường” (…) (dẫn Hoàng Lê nhất thống chí).

Kẻ thù của Tây Sơn ở phương nam, tuy phải chui nhủi chạy trốn, tức giận vì chúa họ suýt diệt tộc trong tay Nguyễn Huệ, cũng không thể nào nói khác (…) Sử quan viết: “Nguyễn Văn Huệ là em Nhạc, tiếng nói như chuông, mắt sáng như điện, giảo, kiệt, thiện chiến, ai cũng phải sợ… Bốn lần đánh Gia Định, lúc ra trận đều đi trước, sĩ tốt hiệu lệnh nghiêm minh, thuộc hạ ai nấy dốc lòng vâng mệnh” (dẫn Đại Nam chính biên liệt truyện).


(Tạ Chí Đại Trường,
Lịch sử nội chiến ở Việt Nam (1771-1802), nxb. An Tiêm (Mỹ), 1991)