H.D.S. Greenway, “Tôi đã thấy gì ở Việt Nam”




Tôi đã thấy kẻ thù linh động thế nào, hỏa lực của chúng ta tàn phá khủng khiếp ra sao, và tại sao (…) McNamara (…) ảo tưởng (…) Cứ mỗi ngôi làng bị đốt cháy, chúng ta lại tạo ra thêm nhiều kẻ thù hơn (…) không có bằng chứng nào cho thấy phía bên kia sẽ bỏ cuộc.

Ở Sài Gòn, tôi đã được tham dự những buổi “họp báo lúc 5 giờ chiều”, trong đó các quan chức Mỹ thông báo với báo chí về tiến trình của cuộc chiến (rằng) rất nhiều kẻ thù đã bị giết (…) Các cuộc họp báo này ngày càng khác xa với những gì tôi cùng đồng nghiệp nhìn thấy trên những cánh đồng, ở những ngôi làng bị cháy rụi (…) Tôi đã thấy số thương vong của đối phương bị thổi phồng (…) Tôi đã chứng kiến tham nhũng ăn sâu trong cái chính phủ (VNCH) mà chúng ta đã lập nên (…)

Tôi dần nhận ra, đối với người Việt Nam, cuộc chiến chống Pháp và (…) chống Mỹ (là) một (…) (Họ xem) đấu tranh chống (…) thực dân (…) quan trọng hơn là lựa chọn giữa (theo hay chống) chủ nghĩa Cộng sản (…) Đồng minh Việt Nam của chúng ta không bao giờ có thể rũ bỏ được cáo buộc rằng họ là tay sai của một thế lực ngoại bang (…)

Bố tôi (…) tôi thường xuyên viết thư cho ông trong năm 1967 (…) kể cho bố về sự mất lòng tin ngày càng tăng của người dân miền Nam đối với chính phủ của họ, khi kết cấu xã hội cứ ngày một tan rã (…)

Khi căn cứ Cồn Tiên bị tấn công (…) tuần báo Time (…) “Ở nước Mỹ, cách xa 10.000 dặm, sự kiện Cồn Tiên đã bi kịch hóa tất cả những thất vọng dồn nén trong cuộc chiến đau đớn này (…)”

Đó là vào tháng 10/1967, ba tháng trước trận Mậu Thân chết chóc. Chiến tranh vẫn tiếp diễn, nhưng vào cuối năm ấy (…) người dân trên khắp nước Mỹ đã mất niềm tin vào một cuộc chiến mà chúng ta vốn dĩ đã thua.


(H.D.S. Greenway, “What I Saw in Vietnam”,
The New York Times, 15/03/2017, bản dịch Nguyễn Thị Kim Phụng, trang nghiencuuquocte.org. Greenway là cựu phóng viên kiêm biên tập viên của tờ The Boston Globe và là tác giả cuốn hồi ký Foreign Correspondent.)