Có phải thực cái bài thơ sau đây của Xuân Diệu ngâm giọng Huế nghe nó “thấm” hơn ngâm giọng Bắc? Hay chẳng qua vì đã trót nghe ngâm sĩ nào đó ngâm giọng Huế hay quá mà bây giờ mỗi lần giở đến Lời kỹ nữ lại thấy cổ họng mình chực phát ra... tiếng sông Hương?

Kỹ nữ, bắc trung nam đâu chẳng có. Kỹ nữ “đò” vài nơi có, nổi tiếng nhất là ở Huế.

Ðò “hở” hơn nhà nhiều lắm, nên tha hồ mát và tha hồ rợn:

“... Gió theo trăng từ biển thổi qua non;
Buồn theo gió lan xa từng thoáng rợn.”

Gió từng cơn nên rợn từng thoáng, còn trăng thì lúc nào cũng đầy khắp không gian, nên sợ triền miên:

“... Em sợ lắm. Giá băng tràn mọi nẻo.
Trời đầy trăng lạnh lẽo suốt xương da.”

“Xao xác tiếng gà”, người tình trăng gió đã đi rồi, mà gió vẫn thổi trăng vẫn sáng... Lạnh quá, sông ơi!

(Thu Tứ)



Xuân Diệu, “Lời kỹ nữ”




Khách ngồi lại cùng em trong chốc nữa;
Vội vàng chi, trăng sáng quá, khách ơi.
Ðêm nay rằm: yến tiệc sáng trên trời;
Khách không ở, lòng em cô độc quá.
Khách ngồi lại cùng em! đây gối lả,
Tay em đây, mời khách ngả đầu say;
Ðây rượu nồng. Và hồn của em đây,
Em cung kính đặt dưới chân hoàng tử.
Chớ đạp hồn em!
                            - Trăng từ viễn xứ
Ði khoan thai lên ngự đỉnh trời tròn;
Gió theo trăng từ biển thổi qua non;
Buồn theo gió lan xa từng thoáng rợn.
Lòng kỹ nữ cũng sầu như biển lớn,
Chớ để riêng em phải gặp lòng em;
Tay ái ân du khách hãy làm rèm,
Tóc xanh tốt em xin nguyền dệt võng.
Ðẩy hộ hồn em triền miên trên sóng,
Trôi phiêu lưu không vọng bến hay gành;
Vì mình em không được quấn chân anh,
Tóc không phải những dây tình vướng víu.
Em sợ lắm. Giá băng tràn mọi nẻo.
Trời đầy trăng lạnh lẽo suốt xương da.
Người giai nhân: bến đợi dưới cây già.
Tình du khách: thuyền qua không buộc chặt.

Lời kỹ nữ đã vỡ vì nước mắt.
Cuộc yêu đương gay gắt vị làng chơi.
Người viễn du lòng bận nhớ xa khơi,
Gỡ tay vướng để theo lời gió nước.

Xao xác tiếng gà. Trăng ngà lạnh buốt.
Mắt run mờ, kỹ nữ thấy sông trôi.
Du khách đi.
                                   - Du khách đã đi rồi.


1939